XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 13

 Chương 25: Rơi xuống nước

 ” Có phải ta lại mơ lại giấc mơ đó, nhưng lần này ta đã có thêt nhận ra chàng, ánh mắt đau thương của chàng, tiếng gào thét của chàng giữa chiến trường tam giới, ta tưởng sẽ buông xuôi mà nhắm mắt, nhưng sẽ không... Vì chàng đang gọi tên ta...”

 * * *
 Nữ nhân đáng sợ nhất là lúc oán hận một ai đó, còn nam nhân thì họ đơn giản hơn, lúc đáng sợ nhất là lúc ”ăn không đủ no”, và sẽ trở nên vô cùng đáng sợ khi đang chuẩn bị đốt lửa nướng ”thịt” thì bị một kẻ nào đó phá đám... Ngay lúc này nhìn cái bản mặt khủng bố của Thiên Vũ cũng đủ chứng minh luận điểm vừa rồi...
 Vì quá xấu hổ, Lam Yến nhất quyết cự tuyệt hắn không cho hắn động vào người, vội vàng mặc lại y phục... Tuy rất khó chịu nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ kéo nàng nằm xuống, ôm nàng nằm ngủ mặc kệ ban ngày hay ban đêm, đó cũng là giới hạn cuối cùng của hắn... còn Thủy Thường ngu ngốc cứ coi như được đặt sẵn vé khứ hồi cho tour du lịch địa phủ ở vị trí VIP
 Thủy Thường run run rời khỏi khu vực nguy hiểm, không may lại gặp Nguyệt Mai và Dạ Thần đang trên đường tới gian phòng của Dương Thái Y, Nguyệt Mai muốn xem tình hình bệnh tình của Lạc Giao, còn Dạ Thần dù rất không muốn nhưng vẫn đi theo nàng, vừa vặn gặp Thủy Thường nên kéo hắn ta đi cùng, vô tình lại được nghe hắn tâm sự nỗi sợ hãi trong lòng... Nguyệt Mai lại được một phen cười nghiêng ngả đến đứng cũng không vững
 Vào trong y phòng họ thấy Lạc Giao vẫn đang nằm bên trong, nàng ta vẫn chưa tỉnh lại, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng mà Nguyệt Mai bỗng dâng lên chút thương cảm, vì cái gì mà phải tới bước đường cùng như thé này? Nàng ta làm tất cả vì cái gì mà nhận lấy kết cục bi thảm như ngày hôm nay, đường đường là một thần giáo mà sao lại khốc liệt đến như vậy? Thế gian này quả nhiên đảo lộn, những kẻ mang danh thần tộc cao quý thực ra ẩn chứa bên trong là những mưu toan tăm tối của thế tục, còn người được mệnh danh ác ma của những ác ma kia thì sao? Hắn đâu có hại ai mà phải mang danh ác quỷ? So với tâm địa tối tăm thối nát của đám người Thần tộc thì hắn chói sáng thanh khiết hơn vạn lần... Nàng phải thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và thái độ của mình thôi, nếu cứ nhìn vào bề nổi con mắt của người ta chẳng khác gì mù lòa...
 - Thương thế nàng ta thế nào rồi?_ Nàng hỏi Dương Thái Y
 - Nguyệt Mai cô nương yên tâm, đã không còn đáng ngại nữa... Không biết kẻ nào ra tay mà lại tàn nhẫn như vậy, nếu không đưa tới sớm ta e rằng nàng la lành ít dữ nhiều...
 - Đa tạ Dương thái y!
 - Cứu người là bổn phận của ta, huống chi thân phận nàng lại chính là Đường chủ Điểu Thần Các, nàng đối với hoàng triều cũng góp không ít công sức...
 - Ừ!
 - Vậy ba vị cứ ngồi đây, để ta đi đun thuốc cho nàng...
 - Ta đi cùng ông!_ Thủy Thường nói rồi chạy theo Dương thần y

 Trong phòng lúc này chỉ còn Dạ Thần và Nguyệt Mai...
 - Lo lắng?
 - Có một chút!
 - Nàng nên học cách tỉnh táo một chút..._ Dạ Thần nói
 - Chàng sao lại vô tâm như vậy?
 - Thế gian này ta chỉ lưu tâm mình nàng, người khác đối với ta không là gì cả... Ta không muốn nàng xảy ra chuyện không hay, nàng quá lương thiện còn thế gian này quá phức tạp đen tối, không phải ai cũng sẽ biết ơn nàng đâu...
 - Dạ Thần!
 - Ta chỉ nhân nhượng nàng tới đây thôi! Sau khi nàng ta tỉnh dậy sẽ phải rời khỏi đây!
 - Được rồi!

 Đúng lúc này Lạc Giao tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy hình bóng luôn khắc sâu trong tâm trí nàng, hắn đang ở trước mắt nàng, trong nàng len lên hi vọng xa vời, thì ra hắn cũng quan tâm đến sống chết chủa nàng, hi sinh này quả thật là chẳng uổng công, khi ở bên hắn rồi thì nàng chẳng cần phải lo sợ bất cứ điều gì, chẳng cần phải phục từng bất cứ kẻ nào, trong cả tam giới này hắn chính là người mạnh nhất, làm nữ nhân của hắn nàng sẽ chẳng phải đứng trên muôn người sao? Cơ hội đã đến rồi nàng sao lại bỏ lỡ đây...
 - Cô tỉnh rồi?_ Nguyệt Mai bước tới hỏi

 Một tiếng của Nguyệt Mai đã làm Lạc Giao mất hứng, vẫn là nàng ta luôn bên hắn, cản con đường của nàng, bao nhiêu chân ái trong đáy mắt bỗng vụt tắt, chỉ còn lại thái độ kiêu căng ngạo mạn, nàng không thèm trả lời quay mặt đi, với một hoa tộc thấp hèn nàng sẽ không bao giờ chịu tiếp lời...
 - Chúng ta đi!_ Dạn Thần nói rồi kéo Nguyệt Mai đi

 Lạc Giao ngây ngốc tiếc nuối nhìn bóng dáng bạch phát nam nhân rời khỏi, cỗ hận ý trong lòng nàng càng tăng lên gấp bội... Chẳng căm giận được bao lâu thì Thủy Thường bước vào cùng chén thuốc bốc hơi nghi ngút, hai người cũng có chút quen biết nên hắn cũng chẳng vòng vo, nàng ta cũng không ái ngại chi... Có thể lấy được thông tin gì từ hắn thì lấy, nhưng tất cả những gì hắn nói chỉ toàn những thứ không thể vớ vẩn hơn, không thể ngu ngốc hơn...
 * * *
 Cũng như mọi ngày Nguyệt Mai ngồi trong đình hóng mát ở giữa hồ, đây là hồ nước rất sâu, ở dưới có rất nhiều loài các lạ mắt và vô cùng xinh đẹp, vậy cho nên dù mắc chứng sợ nước nàng cũng thường xuyên tới đây, nàng ngồi chờ Dạ Thần mang điểm tâm tới... Bỗng nhiên xung quanh không khí trở lên vô cùng yên tĩnh... Nàng vừa quay lại thì giật mình tròn mắt, chưa kịp thốt lên lời thì bị đẩy xuống hồ nước, người ác tâm kia không những đẩy nàng xuống hồ còn dùng ma thuật tạo xoáy nước hút nàng xuống dưới, rồi vội vàng rời khỏi...
 Nguyệt Mai chìm vào trong nước, toàn cơ thể không thể cử động thêm, lồng ngực tức nghẹn do không thể hít thở không khí, nàng có thể cảm nhận được một đôi tay nắm lấy nàng, cả hai đang chìm sâu dưới dòng nước xoáy, là Lam Yến, chính là nàng... Nhưng từ từ trong tâm trí nàng giấc mơ kia lại xuất hiện rõ nét, tiếng gào thét đôi mắt đau thương đến tận đáy lòng hiện lên một cách rõ ràng, đó chẳng phải Dạ Thần sao? Thì ra hắn luôn ở trong tâm trí nàng, và rồi nàng từ từ mất đi ý thức... Cuối cùng nàng lại chìm vào một giấc mộng khác... Một giấc mộng quen thuộc như chính câu chuyện của nàng, câu chuyện tưởng chừng đã bị chôn vùi theo cái bụi hơn hai ngàn năm trôi qua... Không chỉ của riêng nàng mà còn là câu chuyện của quá khứ rất lâu, rất lâu về trước...
 * * *
 Hồng Hoang thượng cổ hơn mười vạn năm trước...

 Thời đại nguyên sơ của toàn thiên hạ, lục giới phân tranh thế sự hỗn loạn, dưới thế lực Xích Quỷ Thiên Ma ngự trị ma giới hoành hành, Thần tộc tu tiên, Linh tộc, Nhân giới, Thần tộc thiên giới và Điểu tộc...
 Xích Quỷ trong ma giới một tay che trời tội ác chồng chất không thể đếm hết, hắn tính tình cổ quái điêm cuồng, xuất quỷ nhập thần, đến không thấy hình, rời không thấy bóng, ngay cả ma giáo cũng không thể nào biết đến dung mạo thật của hắn, hắn luôn mang theo mặt nạ vô cùng ghê sợ, với mái tóc bạc trắng như mây...
 Nhân giới dưới sự bảo hộ của Điểu Tộc do Thiên Điểu Hỏa Vũ đều yên ổn thái bình, hắn thân là một chiến thần đỉnh thiên lập địa, không màng thế sự tranh chấp giữa các tộc nhân lục giới, điều hắn quan tâm chỉ là nhân giới yếu đuối không có một chút thần pháp nào, đó chính là thiên hạ cần hắn bảo vệ chứ không phải chiếm giữ...
 Thần tộc tu tiên là chỉ những tộc nhân muốn tu hành trở thành Thần Tộc Thiên Giới, tộc nhân cao quý nhất, mạnh nhất, và chính nghĩa nhất lục giới, chỉ có họ là ngang hàng với ma giới, công khai khống chế bạo tàn của ma giới...
 Còn Linh tộc là những tộc nhân bí ẩn không phân tranh với đời, bọn họ chỉ là những nhóm nhỏ chung quy chỉ có vài tộc nhân mà thôi, họ gồm bốn tộc nhân là Thủy Tộc, Hoa Tộc, Linh Phong tộc, Thú Linh tộc... Họ sống ẩn dật ở vùng đất của Thủy Thần Cung do Thủy Thần Thủy Vũ đứng đầu, không tham dự vào hỗn chiến thần ma của lục giới...
 Cũng chính trên mảnh đất ẩn dật yên bình đó chẳng còn yên bình khi tình cờ có một vị khách mang theo một nữ nhân bị thương tới lãnh địa Thủy Thần Cung...
 Linh tộc con người vốn đơn thuần chất phác, lại nhiệt tình nồng hậu, Thủy Thần Thủy Vũ nghe tin liền đích thân tới nơi thăm nom, trong căn phòng đơn bạc là một nam nhân có dung nhan mỹ mạo cực phẩm, ngang tàng lạnh lẽo như bá vương, mái tóc trắng như tuyết, khí chất lạnh tựa băng, hắn ngồi ung dung uống trà... Cách đó không xa trên giường là một nữ nhân có khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt...
 - Ám Phong huynh cô nương đây là..._ Thủy Vũ hỏi
 - Là ta đả thương_ Hắn lạnh lùng đáp
 - Huynh đả thương? Vậy tại sao lại muốn cứu nàng?
 - Thân thích!
 - Huynh sao lại ra tay nặng như vậy?
 - Ta chỉ đùng tới một phần mười bản lĩnh, nha đầu đó kém cỏi sao lại trách ta nặng tay?
 - Huynh thật là... với thân thích mà còn không chịu nương tay với một cô nương yếu đuối...
 - Yếu đuối? Để nàng đánh ngươi một chưởng xem ngươi còn nói nàng yếu đuối không? Nếu không vì nàng là cháu bên ngoại của mẫu thân ta đã mặc kệ nàng...
 - Thôi được để ta xem thương thế của nàng...

 Thủy Vũ lắc đầu nhìn người huynh đệ của mình, bọn họ có giao tình đã mấy trăm năm, hắn hành tung thần bí, tính tình cổ quái nhưng vô cùng trượng nghĩa... Giao tình của bọn họ vốn đã chẳng để tâm tới thân phận hay nguồn gốc, chỉ là lần này hắn lại mang đến cho Thủy Vũ một người bị thương thay vì rượu ngon như mỗi lần hắn đến...
 Thần sắc cô gái có vẻ yếu đuối nhưng thương thế cũng không đến nỗi lấy mạng của nàng, đến mức này với Ám Phong có lẽ đã là quá nhân từ rồi... Thủy Vũ xem xét thương thế chăm sóc nàng, nhìn kỹ dung mạo nàng ta thật là dễ nhìn, khuôn mặt thanh tú, thuần khiết, hàng mi con vút, đôi môi anh đào dù tái nhợt nhưng đường nét vô cùng tinh tế... Thoạt nghĩ không biết thương hoa tiếc ngọc thế gian này chỉ có mình Ám Phong mà thôi
 - Cô nương này từ đâu tới vậy?
 - Nguyệt Cung!
 - Hả? Huynh đúng là... Ngay cả Nguyệt Cung cũng dám đắc tội, người của lục giới chúng ta ai ai cũng biết Thiên cung và Nguyệt cung nước sông không động nước giếng, nếu có hỗn chiến trật tự ngày đêm sẽ thế nào đây?
 Không phải lo, ta chỉ là huấn luyện nha đầu bướng bỉnh này thôi...
 - Ta thật nghi ngờ cách giáo huấn của thân thích bên ngoại của mẫu thân huynh rồi đấy! Chẳng trách tính tình huynh cổ quái như vậy...
 - Để ta phải dùng đến một phần mười bản lĩnh coi như nha đầu này có chút thiên phú... Tương lai gánh vác Nguyệt Cung cũng không đáng ngại...

 ”Phụt” Thủy Vũ phun hết nước trà ra ngoài ho sằng sặc... Tên Ám Phong này không ngờ lại là thân thích của Nguyệt Cung, mà cô gái bị thương đang nằm kia lại chính là chủ nhân tương lai của Nguyệt Cung, hắn nói ra mà cứ tỉnh bơ như không vậy...
 Ta phải tới Nguyệt Cung một chuyến, còn nha đầu này thì phiền đệ rồi!
 - Được! Ta sẽ chăm sóc nàng cẩn thận...
 - À! Nhớ bảo trọng

 Ám Phong mỉm cười đầy hiểm hóc rồi rời khỏi, Thủy Vũ bản tính vốn chất phác nên cũng chỉ ngơ ngác khó hiểu nhìn huynh đệ của mình rời đi... Chẳng phải người nên nói bảo trọng phải là hắn mới đúng chứ, sao tên Ám Phong kia lại nói ra trước hắn? Liệu có phải hắn bị tính kế không nhỉ? Mà tính kế gì cơ chứ???
 Nhưng rồi câu trả lời đã được giải đáp ngay sau khi cô gái kia tỉnh dậy, vừa mở mắt ra nàng ta đã điên cuồng náo loạn, khiến hạ nhân ở đó sợ hãi vội vã chạy đi báo tin cho Thủy Vũ... Vừa bước vào trong đón tiếp hắn là một đôi hài thêu hoa, hắn thân thủ nhanh nhẹn nên bắt được dễ dàng, đề cao chế độ phòng thủ bước vào trong chốn tên rơi đạn lạc... Vừa vào tới bên trong đập vào mắt hắn chính là nàng với mái tóc xõa dài óng mượt, đôi mắt tinh anh, đôi môi anh đào đỏ rực, khí sắc hồng hào, một bên chân của nàng để trần, một bên vẫn còn đeo giày thêu hoa, chiếc còn lại thì đang ở trên tay hắn...
 - Trả giày cho ta!
 - Ờ!_ Hắn ngây ngô đưa trước mặt nàng
 - Ngốc tử! Ngươi đưa trước mặt ta thế sao?

 Hắn lại ”Ờ” một tiếng rồi bất ngờ cúi xuống lấy chiếc vớ gần đó đeo lại vào chân nàng trước, giấu đi bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng rồi mới nhẹ nhàng nâng niu đeo giày lại cho nàng, hành động chu đáo ngốc nghếch đó của hắn vô tình khiến hai mặt nàng đỏ ửng, nàng chỉ muốn hắn đặt giày xuống đất cho nàng, rồi tính phi thêm vài lần ra ngoài, nhưng hắn lại làm cái động tác khiến nàng ngại ngùng như vậy...
 - Ngốc tử! Đây là chỗ nào?
 - Thủy Thần Cung, Ám Phong huynh đưa nàng tới nhờ ta chăm sóc cho nàng...
 - Là hắn? Tên chết tiệt đó! Khi không lại ra tay nặng như vậy... Hắn đâu rồi?
 - Đã rời đi! Chắc hắn sẽ sớm quay về thôi, nàng cứ yên tâm ở lại đây, thân thể nàng mới tỉnh dậy vẫn còn chưa khỏe, đừng nên động tay động chân, tĩnh dưỡng cho khỏe nàng muốn đập bao nhiêu đồ ta sẽ kiếm cho nàng đập thật thống khoái!
 - Ngươi nói vậy là ý gì đây? Chửi xéo ta phải không?
 - Không phải! Ta đã hứa với Ám Phong huynh chiếu cố nàng rồi, nên nhất định phải để nàng thoải mái nhất có thể...
 - Ngươi có ngốc không vậy?
 - Hì! Ám Phong cũng hay nói ta ngốc... Nhưng ở Thủy Thần Cung họ đều nói ta là tốt nhất, không ai nói ta ngốc cả...
 - Ngươi! Có biết đánh nhau không?
 - Hả? Có biết chút ít!
 - Vậy ra chiêu đi! Ta muốn đánh nhau với ngươi

 Nói vừa dứt lời nàng đã động tay động chân, bản thân Thủy Vũ chỉ né tránh nàng mà thôi, càng thế nàng càng nổi hứng trêu đùa ngốc tử đáng yêu kia...
 Những tưởng chỉ mất vài hôm như vậy, nhưng vài hôm mà Ám Phong nói là cả mấy tháng trời biệt tăm, kết quả Thủy Vũ đáng thương từ nhường nhịn nàng thành nuông chiều, từ nuông chiều thành cảm mến, cừ cảm mến cuối cùng cũng bị nàng vào một đêm trăng thanh gió mát, sơn thủy hữu tình dụ dỗ hắn trở thành phu quân động phòng hoa chúc, Thủy Thần Thủy Vũ của Linh tộc thuần lương ôn nhu đã trở thành phu quân của Nguyệt Thần đương vị Hiền Nhi...
 Vào ngày thành hôn vị huynh đệ tốt Ám Phong kia mới xuất hiện cùng đoàn rước dâu, với danh hiệu công thần của Nguyệt Cung, thế mới biết bẫy này không phải chỉ có một người gài mà là cả một Nguyệt Cung muốn gài hắn, chung quy cũng chỉ vì chẳng nam nhân nào có gan lấy Tiểu Hiền Nhi, nếu có cũng chỉ toàn là kẻ có dã tâm lớn, cũng may Ám Phong có một vị bằng hữu hiền lương, mà Nguyệt Cung từ lâu cũng nghe nói về vị Thủy Thần đứng đầu Linh tộc kia, nên thật lòng mà nói họ rất hài lòng với chàng rể này...



Chương 26: Đại chiến Xích Quỷ (1)

 ”Cứ tưởng rằng dây tơ hồng nối duyên từ hơn hai ngàn năm trước, nào ngờ đâu nó lại bắt nguồn từ vạn năm thuở Hồng Hoang...”

 * * *
 Cũng chỉ là cuộc liên hôn đình đám mà thôi nên Thiên giới cũng chẳng để tâm lâu tới bọn họ, cho tới ngày Hiền Nhi thụ thai sinh nở, nhưng đó cũng là chuyện tương lai, hiện tại thì họ chung sống vô cùng hạnh phúc, Hiền Nhi mang thai cục cưng trong bụng lại càng được Thủy Vũ nuông chiều, chăm sóc nàng tận tình, Ám Phong cũng chăm chỉ lui tới Thủy Thần cung chơi cùng bọn họ, hắn tự nhiên thấy vô cùng sốt sắng với bé con trong bụng của Hiền Nhi... Nhiều lúc Hiền Nhi cũng hay nói đùa với hắn ”Huynh nếu muốn làm con rể muội thì nể tình giao hảo muội cũng không câu nệ mà để huynh gọi hai tiếng nhạc mẫu đâu...” Mỗi lần như vậy họ lại được một phen cười đùa vui vẻ, đến nỗi Ám Phong mỗi lần hỏi thăm đều luôn hỏi ”Thê tử của ta trong bụng Hiền Nhi vẫn tốt chứ?”, nhưng nói đi nói lại cứ chêu đùa thành quen chẳng may sinh ra một nam hài tử, chắc sẽ tạo thành ám ảnh trong cuộc đời đứa bé mất...
 Rồi cũng đến ngày sinh hạ, không biết có phải do áp lực ngoại cảnh hay không mà Hiền Nhi thực sự sinh ra một cô nhóc, vừa sinh ra đã mang dấu thần long bên mình, ấn ký trên ngực nàng thoạt nhìn có vẻ là một ngọn sóng lớn, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó còn ẩm hiện một cái móng rồng mỹ lệ... Thiên tượng nhân gian cũng có điềm báo chiến thần đỉnh thiên xuất thế nhưng chẳng ai tìm ra nổi, với một nơi ẩn dật như Thủy Thần cung chẳng ai biết đến thì ai thèm để ý đến một đứa trẻ ở đây được sinh ra cơ chứ, nên họ vẫn được yên hình sống cho đến khi Tiểu Thần Long trở thành một nha đầu tinh quái, lúc nào cũng bám lấy Ám Phong, kỳ lạ là vợ chồng Thủy Vũ cũng chẳng kịp để ý Ám Phong kia biến thái tới mức thực sự coi Tiểu Thần Long là nương tử, dù nàng mới chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành...
 Trong một lần nổi hứng đi du ngoạn, họ tới Thường Việt thành, kinh đô của Lạc Điểu quốc do Thiên Điểu Hỏa Vũ cai trị, bảo vệ... Người dân Lạc Điểu quốc tôn sùng hắn và gọi hắn là Hỏa Vũ Đế, lấy Lạc Điểu làm thần thú... Chính những con người bình dị, lối sống chẳng cần đến tiên pháp, sức mạnh hay tranh đấu hơn thua đã khiến nơi đây toát lên một bầu không khí yên bình...
 Bốn người Ám Phong, Thủy Vũ, Hiền Nhi và Tiểu Thần Long chính thức được mở mang tầm mắt, nơi phồn hoa nhộn nhịp này quả thật khiến con người ta thấy mới mẻ... Cũng chính nơi đây họ quen biết được Thánh nữ canh miếu Lạc Thần, một cô gái xinh đẹp, ôn nhu tên Linh Vũ...
 Yêu Ma thác loạn trong một lần đuổi theo một tên ma giới đinh hút nguyên thần của người thường luyện ma pháp nàng liền bị chúng phục kích... Cũng may được bốn người bọn họ giải cứu, chỉ có điều bọn ma giới kia lại không phải dễ dàng buông tha...
 - Tốt lắm, chúng ta là thuộc hạ của Xích Quỷ Ma Quân, các ngươi hôm nay đã muốn cùng chết với tiện nhân kia thì đừng trách ma giới chúng ta ra tay độc ác...
 - Thuộc hạ? Ta chưa từng nghe nói Xích Quỷ có thuộc hạ thân tín?_Ám Phong hỏi
 - Hahahahaha! Đương nhiên chúng ta là thuộc hạ thân tín của ngài rồi! Hàng tôm tép như các ngươi làm sao có thể biết được... Sao sợ rồi à?
 - Phong! Hắn thật là thối quá! Ta thấy khó chịu_ Tiểu Thần Long kéo tay Ám Phong nói
 - Nương tử! Nàng muốn ta đánh hắn như thế nào?
 - Đạp hắn xuống hồ! Cả hắn! Cả hắn! Cả nữ nhân thối đang nhìn ngươi, ta không thích nữ nhân khác nhìn ngươi...
 - Được! Như ý nương tử

 Tất cả mọi người đều ngây ngốc trươc cuộc đối thoại biến thái của họ, nhưng chưa kịp nói thêm thì mấy tên ma giới đó đã lần lượt theo quỹ đạo rơi xuống hồ nước cách đó không xa, ngay cả nữ nhân kia cũng không ngoại lệ... Hắn bốc lên một cỗ nộ khí đến bức người, nhưng giọng nói thốt ra thì lạnh căm khiến đối phương rét lạnh
 - Gọi được Xích Quỷ tới gặp ta! Các ngươi mà gọi được hắn tới trước mặt ta tất cả sẽ được toàn mạng, nếu không thì... Cho các ngươi ba ngày!
 - Ngươi...
 - Muốn chết ngay bây giờ?

 Đám ma giới vội vã lên bờ rời khỏi hiện trường, Tiểu Thần Long nhảy lên hoan hô rồi xà vào lòng Ám Phong thơm hắn ”chụt” một cái rõ to, làm cho hai vị phụ huynh thật sự là rất nóng mắt, nhưng nữ nhi nhà mình đã thế đành chỉ biết căm hận nhìn kẻ đang có vẻ mặt vô cùng hưởng thụ kia đang ôm đứa bé như một đứa trẻ phàm nhân sáu tuổi kia...
 - Tỷ tỷ! Không còn nguy hiểm rồi!_ Tiểu Thần Long nhìn Linh Vũ nói
 - Đa tạ!.._ Linh Vũ đổ mồ hôi lạnh nhìn đứa bé
 - Không cần đa lễ! Lấy thân báo đáp ta là được rồi!
 - Long Nhi!_ Ba người lớn quát còn Linh Vũ đổ mồ hôi hột
 - Tỷ tỷ! Người làm bằng hữu của ta đi, giống phụ thân và Phong đó, coi như lấy thân báo đáp ta có được không? Long Nhi muốn có bằng hữu, sau này Long Nhi sinh hài tử sẽ gả hải tử của Long Nhi cho tỷ tỷ...

 Một câu nói cất lên bốn người lớn đều đổ mồ hôi hột, vợ chồng Thủy Vũ đồng loạt quay sang lườm Ám Phong, kẻ đã làm vẩn đục một thế hệ thơ ngây của Thủy Tộc... Nhưng dù có kỳ quặc thì dưới sự bướng bỉnh bá đạo của Tiểu Thần Long cũng đã ép được Linh Vũ làm bằng hữu, còn bản thân Linh Vũ vì không muốn nghe những lời nói kinh thiên động địa của Tiểu Thần Long nên vội vàng đồng ý, mà nàng cũng không biết cái gật đầu đó đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nàng...
 Đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện bỗng từ đâu xuất hiện một làn gió, kéo theo một bóng bình mặc y phục đỏ thêu hình Lạc Điểu vô cùng sống động ở một nửa thân áo, khuôn mặt nghiêm nghị khí chất thần tiên, là một mỹ nam khuynh thành...
 - Linh Vũ! Tới đây!_ Hắn lạnh nhạt lên tiếng
 - Điện hạ!_Linh Vũ cúi đầu vội vàng bước đến
 - Sao lại chạy tới đây?_ Hắn hỏi
 - Thần...
 - Ngươi thật quá đáng, tỷ tỷ chút nữa là bị mấy tên ma nhân hại chết, ngươi còn trách mắng tỷ tỷ nữa, nam nhân xấu xa_ Tiểu Thần Long nói
 - Long Nhi!_ Thủy Vũ quát nữ nhi
 - Các vị là..._ Hỏa Vũ hỏi
 - Tại hạ là Linh tộc Thủy Vũ, tiện đường cùng gia đình du ngoạn gặp cô nương đang giao đấu với người của ma giới thôi...
 Chỉ là mấy tên ma giới nhỏ nhặt mà không đánh nổi?_ Hắn liếc về phía Linh Vũ nói
 - Thần...
 - Hỏa Vũ Đế đừng vội trách nàng, bọn họ đều là thuộc hạ thân tín của Xích Quỷ...
 - Xích Quỷ sẽ không bao giờ có thuộc hạ thân tín...

 Một câu nói thốt ra khiến bao người đứng đó ngỡ ngàng, Hiền Nhi liếc nhìn về phía Ám Phong mỉm cười đầy thú vị...
 - Tại sao huynh khẳng định như vậy?_ Hiền Nhi hỏi
 - Hành tung của hắn bất định, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là một mình, với một kẻ tùy hứng như hắn sẽ không thích những thứ vướng víu như thuộc hạ thân tín_ Hỏa Vũ nói
 - Vậy đám người kia là...
 - Cáo mượn oai hùm thôi! Nếu hắn biết có kẻ mượn danh hắn làm càn thì cũng chẳng phiền đến Thiên giới trừ gian diệt ác_ Hỏa Vũ mỉm cười nói

 Phong thái của hắn có vẻ vô cùng hợp ý Ám Phong, hắn cũng không phải khó gần như ấn tượng đầu tiên của họ, chỉ qua lại vài câu họ đã có thể trở thành bạn tốt của nhau, họ chẳng mấy chốc làm khách ở phụ đệ của Hỏa Vũ... một nơi chỉ có một chữ ”Điềm” mà thôi, bước vào trong đây họ mới biết đây chính là chỗ an toàn nhất đối với họ lúc này, họ rời đi phần lớn là do thân phận của Tiểu Thần Long đã bị phát hiện, cả tam giới đều muốn có được chiến thần đỉnh thiên trong tay mình, nhất là Thần tộc Thiên Giới
 Nhưng giấy mãi không gói được lửa, để tránh liên lụy đến Lạc Điểu quốc họ quyết định trở về Thủy Thần Cung...
 Giữa đường trở về họ nghe tin Linh Vũ bị Thần tộc trị tội vì dám thả chân mệnh chiến thần đi khỏi, đang phân vân không biết phải đi hay ở thì Tiểu Thần Long đã trốn đi, trở lại Lạc Điểu quốc cứu người... Thần Tộc tu tiên, và Thần tộc Thiên Giới đều có mặt tạo một giàn thiêu lớn, Linh Vũ bị trói lại đặt giữa giàn thiêu... Y phục bẩn thỉu, tóc tai rối bời, nàng thản nhiên đứng trên giàn thiêu ngẩng mặt lên trời... Hắn ngay cả đến nhìn mặt nàng lần cuối cũng lười biếng, nàng tự biết mình đa tình, chịu đựng cổ chú chu sa hành hạ, chịu đựng hắn vô tâm dày vò trái tim nàng, như thế này cũng tốt, cuối cùng nàng cũng được giải thoát khỏi nó... Nàng cười thật tươi, cười đến nỗi nước mắt đẫm mi, thì ra trong tam giới này thần, ma, hay nhân thì cũng chẳng khác biệt, tà ác hay chính nghĩa chỉ là cách nói khác của tham vọng...
 Nàng còn mong gì ở một người không tham vọng, không có luyến ái như hắn chứ? Hắn chỉ có thiên hạ, không có nàng trong tim...
 Vừa khai hỏa thì bỗng có một tiếng cười đến rợn người vang lên, ngọn lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt muốn nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé cô độc đứng giữa giàn hỏa thiêu... Không khí bỗng nhiên lạnh ngắt, Xích Quỷ Thiên Ma xuất hiện, thân mặc hắc y bào, mái tóc bặc trắng phất phơ trong gió, mang theo mặt nạ quỷ, hắn bước đi mà xung quanh chảng ai dám động... Dập tắt lửa, bay lên đài cao, tất cả còn đang ngạc nhiên tưởng Xích Quỷ cứu người, không ngờ chỉ một chưởng lực nàng đã tan thành mây khói theo luồng ánh sáng chói mắt... Hắn đi tới chỉ vì có hứng thú với thánh nữ Lạc Điểu muốn biết cảm giác giết nàng như thế nào...
 Cả lúc đến và đi không một ai dám cản đường hắn trừ một người... Y phục xộc xệch tóc tai rối bời, trên mặt còn vào vết bẩn, Hỏa Vũ mang theo một thanh kiếm vô cùng lạ mắt tinh diệu, phát quang chính khí, ngay cả Thần tộc Thiên Giới cũng phải hít một ngụm khí lạnh tròn mắt nhìn thứ trân bảo như vậy xuất hiện trên tay Hỏa Vũ...
 - Linh Vũ đâu?
 - Thành khói bụi rồi! Ngươi... Chậm mất rồi!
 - Tại sao giết nàng?
 - Ta? Ta chỉ giúp Thần Tộc hành quyết thôi! Còn hơn để nàng ta bị thiên hỏa thiêu đốt, ngươi thấy có đúng không?_ Xích Quỷ chếch mép nói rồi thản nhiên bước đi

 Xích Quỷ cứ thế mà bước đi, bỏ lại Hỏa Vũ đứng ngây ngốc cầm Khải Vũ kiếm trên tay, rồi hắn vung tay chỉ một đường kiếm nhỏ cả một đoạn đầu đài, lẫn dàn hỏa thiêu dựng mất mấy ngày xụp ngay trước mắt, nát vụn... Uy lực kinh hồn khiến toàn thể những người chứng kiến phải khiếp sợ, sau nỗi khiếp sợ lại nhen lên một tia thèm thuồng một cách lộ liễu...
 - Hỏa Vũ! Ngươi có biết chế tạo thần binh chỉ có Thần Tộc mới có thể làm không? Ngươi sao lại dám chế tạo binh khí?
 - Ta cũng là chiến thần, chẳng lẽ chiến thần không được phép dùng binh khí của mình? Điểu Tộc ta ở nhân giới bao năm khiến các ngươi quên chúng ta cũng là dòng dõi chiến thần lập thiên sao? Các ngươi nhân lúc ta không có ở đây bắt người của ta hành quyết, các ngươi thực sự coi Thiên Điểu Hỏa Vũ ta thật sự là kẻ vô năng sao?
 - Nàng ta phạm tội tày đình, dám thả Thần Long đi...
 - Thần Long do cha mẹ nàng ta sinh ra, các ngươi lấy cái gì ra để mà cướp người? Hành động đó khác gì ma giới? Chính nghĩa các ngươi nói chung quy cũng chỉ là hành động cướp bóc này?
 - Ngươi...
 - Các ngươi cút hết cho ta! Lạc Điểu quốc không hoan nghênh các người...
 - Ngươi... Ngươi trở mặt với Thần tộc chỉ vì một nữ nhân?
 - Các ngươi vì một đứa trẻ xa lạ mà trở mặt với lục giới, tại sao ta không thể vì nữ nhân mình yêu thương trở mặt với các ngươi? Không mau cút đi? Muốn thử Khải Vũ kiếm sao?

 Đám người Thần tộc kia vọi vàng rời khỏi, trong đám đông vây quanh có một đứa trẻ mặt đầy suy tư cũng dần tách khỏi đám đông rời đi... Khải Vũ kiếm như có linh tính, từ phía đống đổ nát bay về tay chủ nhân của mình, theo ánh sáng từ tay Hỏa Vũ ròi biến mất vô thanh vô thức...
 - Phong! Chàng giỏi nhất! Cứu được tỷ tỷ...
 - Nàng sao giờ này mới trở lại?
 - Ta tò mò muốn xem Hỏa Vũ một chút, hắn ta thật sự vì tỷ tỷ mà trở mặt mới mấy lão già thần giáo khốn kiếp đó! Coi như tỷ tỷ không uổng công nha!
 - Nàng ta đang bị cổ chú công tâm, nếu không giải ấn chú ta e rằng nàng ta sẽ không chịu nổi đau đớn đâu, ý trí sinh tồn trong nàng ta cũng không có...
 - Vậy chàng giải đi!
 - Ta không giải được, có lẽ người Điểu tộc biết cách giải...
 - Không được! Nếu chàng gặp hắn bây giờ hắn sẽ biết chàng là Xích Quỷ... Ta không cho chàng đi gặp hắn, thanh kiếm kia vô cùng lợi hại...
 - Hắn sẽ không hại chúng ta, với năng lực của ta từ lâu đã không đem lục giới vào trong mắt, ta chẳng lẽ phải sợ một thanh kiếm sao? Hắn quan tâm Linh Vũ như vậy sẽ không làm gì ta hết...
 - Ta ghét Thần tộc! Họ muốn bắt ta thành người giết chàng, nếu phải ra tay giết chàng Long Nhi thà rằng tự hủy nguyên thần vạn kiếp bất phục...
 - Không được nói bậy!
 - Ta không nói bậy! Long Nhi nói được làm được...
 - Sẽ không có ngày đó hiểu không?
 - Nếu có một ngày ma tính của chàng che lấp thần trí, Long Nhi thề với trời sẽ không bỏ mặc chàng, nếu có ngày đó Long Nhi thà chết trong tay chàng...
 - Long Nhi! Không nói linh tinh nữa... Nghĩ cũng không được nghĩ...
 - Ám Phong! Ta chỉ là một đứa trẻ, nhưng ta cũng có lý do kiên trì của ta... Ta chẳng biết ma thần gì hết, ta chỉ biết Phong đối với ta tốt nhất, cả phụ thân và mẫu thân nữa... Bọn họ chia rẽ ta và Phong, bọn họ là kẻ xấu...
 - Ngốc! Ta sẽ không bỏ lại nương tử...
 - Nhớ lấy! Ta là thê tử của chàng, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, dù tan thành bụi cũng sẽ cuốn lấy nhau...
 - Được!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .